Chương 27
Theo Sho về nhà, trong lòng Nagi vẫn sợ tới mức phải đi cách hắn ba bước chân, có gì chạy cho dễ. Sho mặt mày vẫn âm trầm, không nói câu nào, cứ như không khí cũng đông cứng lại rồi, Nagi cũng vì thế mà hô hấp khó khăn hơn.
Đóng cửa nhà lại, Sho vất bộp cái cặp trên tay xuống đất, xoay người nhìn Nagi. Nagi sống chết cúi gằm đầu, không dám nói lời nào, Sho đến gần hắn hơn, bỗng nhiên xách cổ áo hắn lên.
“Vì sao dám dùng dao đi cướp tiền ngoài đường hả?”
Nagi vẫn một mực lắc đầu, Sho bỗng nhiên nắm mạnh cằm hắn, bắt hắn phải ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng lại trên mặt hắn bỗng dưng ngừng lại.
“Có người bức ép ngươi?”
“Không phải đâu……..”
Nagi yếu ớt né tránh muốn lui ra, thế nhưng tay Sho tựa như gông cùm không thoát được, giữ chặt lấy thắt lưng hắn, làm cho Nagi tiến không được lùi cũng chẳng xong, chỉ có trái tim hoảng sợ nhảy loạn nhịp trong người hắn.
“Ngươi thích làm cái trò này ư??”
“Không…………Không phải đâu.”
“Cái này không phải, cái kia cũng không? Rốt cuộc là cái gì hả?”
Nagi cắn chặt răng không nói nên lời. Sho thở dài, cúi đầu nhìn hắn một cái, rồi buông tay ra.
“Nếu như hôm nay không phải là ta về sớm và gặp phải ngươi, không biết hậu quả còn nghiêm trọng như thế nào nữa? Ngươi có cơ hội sao? Ngươi đánh được ai sao? Không bị vào tù thì cũng là trại giáo dưỡng.”
“Đưa ta vào đó…………Còn tốt hơn…………”
Nagi cúi đầu, có chút hờn dỗi mà mở miệng phản bác. Việc tiếp theo đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn, Nagi chỉ cảm thấy bên tai bị một trận đau đớn, sau đó cả người không tự chủ được mà lảo đảo, ngã trên mặt đất. Nagi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, Sho tức giận khôn cùng đang đứng trước mặt hắn, Sho đánh hắn.
“Đưa vào mới tốt sao?”
Sho nói với hắn, Nagi kinh hãi lùi về sau, cũng không biết nói thế nào.
“Ngươi thích mình có loại tiền đồ như vậy sao? Đúng không?”
Sho không túm cổ áo Nagi nữa, làm cho hắn ngã trên mặt đất, mặt xanh lét, ngẩng lên nhìn Sho. Sho đứng đó, châm một điếu thuốc giống như đang cố gắng kiềm chế ổn định cơn tức giận lại. Nagi vừa bị Sho tát một cái vẫn còn đau, ấm ức cả ngày làm cho mặt phát nhiệt, sống mũi cay cay, chỉ muốn khóc.
Hắn đưa tay lên che mắt, cúi đầu.
“Ngươi rốt cục là ngốc thật hay là giả ngốc? Phạm pháp rồi thì không thể quay đầu được nữa, ngươi chỉ là kẻ trói gà không chặt mà dám dùng dao uy hiếp người khác, làm như thế có khác nào muốn tìm chỗ chết không? Cứ cho là ngươi thích vào tù đi, ngươi tưởng trong đó sung sướng hơn bên ngoài này sao? Ngươi nói thử xem ngươi sẽ ở trong đó tới khi nào chứ?”
Nagi kinh ngạc nói không nên lời, qua một lúc, quay đầu đi, chỉ nói một câu.
“Ngươi cái gì cũng không biết, đừng có đứng thẳng lưng mà phán xét ta.”
“Ngươi không phải bị người khác đánh sao? Không phải bị người khác ép buộc sao? Bọn họ bắt nạt ngươi cái gì? Bao nhiêu dụ định ta lo cho ngươi chẳng nhẽ đều từ bỏ sao?”
“Nói lại vẫn đề chính, vẫn là ngươi không hiểu!”
Nagi xoa xoa cằm, lúc này bị Sho nắm chặt còn ăn một cái bạt tai, bây giờ nói cũng nhức nhối.
“Thầy giáo của các ngươi cũng mặc sao? Sao không phản ánh lên phòng giáo viên?”
“Cho nên mới nói là ngươi không hiểu!”
Nagi gân lên, hung hăng nhìn hắn, qua một lúc lại dịu xuống. Sau đó bi ai mà đứng lên.
“Ngươi không biết cái gì cả…….Ta…….Ta không có cách nào cả……..Ta thực sự không có cách nào cả……….Ta cái gì cũng…………Không thể làm, ta không có đường nào cả………”
“Ai nói là ngươi không có cách chứ.”
Sho bỗng dưng gào vào mặt Nagi, Nagi giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn hắn, Sho đang trừng mắt nhìn hắn.
“Ai nói là ngươi không có cách nào khác? Ngươi hoàn toàn có thể nói với ta để ta giúp cơ mà, ta có khả năng giúp được ngươi, vì sao lại không nói?”
Nói xong Sho xoay người lên tầng, đóng sập cửa lại, để Nagi ngồi một mình ở phòng khách.
Tối hôm đó Sho cũng không xuống ăn cơm. Nagi làm một bàn đầy thức ăn, không thấy Sho xuống thì càng lúc càng áy náy, cứ ngó lên phòng Sho, chỉ mong Sho mở cửa xuất hiện, thế nhưng càng ngóng càng mất hút. Hắn không rõ ý Sho muốn nói là gì, vì sao nói với người chậm tiêu như hắn toàn lời khó hiểu, làm cho hắn nghĩ nát óc mà chẳng ra.
Sho tức giận vì hắn đi trấn lột tiền, vì hắn không cầu xin sự giúp đỡ của Sho. Với lại suy nghĩ của hai ngươi bất đồng nên càng nói càng khác nhau, chỉ sợ sai lầm một chút, có người bi thương.
Nhưng tới tám giờ rồi, Sho cũng không đi ra.
Tên kia vốn hay ăn, thế mà hôm nay cơm ngon đầy bàn cũng không ló mặt ra, xem ra đúng là tức giận thật rồi. Nagi do dự, qua một lúc thì tháo tạp dề ra, chậm rãi đi lên tầng, nhẹ nhàng gõ của phòng Sho.
“Sho à………”
Bên trong không hề có chút động tĩnh nào. Nagi đứng ngoài của cắn chặt răng.
“Sho à, ngươi đi ra đi……….Ăn một chút gì đi, ta đã làm cơm tối rồi.”
“Cảm tạ ngươi, ta không muốn.”
Bên trong mãi mới có một câu, nghe xong Nagi rạo rực cả ruột gan lên.
“Sho à………….Ta, ta sai rồi, sau này ta không dám đi trấn lột tiền nữa………….Ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi……..”
Không hề đáp lại, Nagi dán tai vào cửa nghe ngóng, lại gọi thêm.
“Sho à, ngươi đừng nóng giận nữa có được không? Ta thực sự biết sai rồi, Sho à?”
Cửa bị mở giật ra, Nagi không đứng vững, gần như ngã vào trong, may mà có Sho túm lấy tay kéo lại. Hắn ngẩng đầu lên chưa kịp cảm ơn đã thấy mắt Sho lạnh như băng, nhất thời không biết nói gì, Nagi cứ như đã bị người này nắm được điểm yếu rồi.
“Sho à……….”
Nagi cúi đầu, khổ sở trong lòng. Thế nhưng Sho không nói lời nào, đẩy hắn ra, đi xuống tầng.
Nagi nhanh chóng đi theo Sho xuống dưới, thế nhưng hắn không vào bếp ngồi ăn cơm, mà lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài. Nagi chạy theo tới cửa, nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng xe của Sho phóng đi.
Sho lái xe thẳng tới trường học của Nagi, hắn cho người gọi hai kẻ đã bắt nạt Nagi ra sân trường, sân vắng tanh và tối mù, chỉ còn mấy lớp ở lại học tối.
Sho đi gần tới, hai kẻ bắt nạt Nagi đang quỳ xụp dưới đất, nghe tiếng bước chân tới, đầu cũng không dám ngẩng lên, theo bản năng cố tìm đường lui.
Sho đi tới chỗ bọn chúng, ngồi xổm xuống, nắm tóc một trong hai kẻ, làm cho hắn phải nhìn thẳng vào mặt mình.
“Tuổi thì còn oắt con, mà thái độ làm ngươi thì như côn đồ? Trong nhà không có ai dạy dỗ chúng mày sao?”
Sho dùng thanh âm rất ôn hòa hỏi chuyện với chúng, không áp bức, thậm chí còn có vẻ thân thiết, tên kia ngơ ngác nhìn Sho, trên mặt cố nặn ra một nụ cười xấu xí.
“Tiên sinh à, chúng ta sai rồi, chúng ta không dám nữa đâu…………Ngươi buông tha cho chúng ta có được không……………”
Sho nhíu mày, quay đầu nhìn chúng.
“Ta rất đáng sợ sao? Sao lại sợ ta như thế?”
Hai ngươi không dám trả lời, một tên bị đánh đến mức lảo đảo hôn mê. Sho đứng lên, nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất đang ngẩng đầu nhìn mình, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.
“Đánh chúng nó bao lâu rồi?”
“Khoảng hai giờ ạ.”
“Đi.”
Sho ra kí hiệu một cái, lại quay đầu trở lại, Sho dùng đầu mũi giày đá đã vào kẻ đang hôn mê, nhưng hắn không hè nhúc nhích, cứ như là đã chết rồi. Sho nhíu mày, quay sang nói với người bằng hữu của hắn.
“Sao? Không có vấn đề gì chứ?”
“Yên tâm, sẽ không chết.”
“Có chết rồi cũng không quan tâm, vất xác đi chỗ vào không ai biết là được.”
Mới nói xong, cảm thấy ống quần đang có ai níu lấy, Sho cúi đầu nhìn, tên tiểu tử còn tỉnh táo đôi chút đang gắt gao túm lấy hắn.
“Làm sao?”
“Đừng………Đừng mà…..”
“Đồ nhát chết, chỉ hù dọa như vậy mà đã đái ra quần rồi? Lúc đánh người khác thì sao mà hùng dũng thế?”
Sho cười rộ lên, bỏ qua hắn, đi về phía trước hai bước, lại nhớ ra cái gì, quay đầu ngồi xổm trước mặt hắn nói.
“Khoan đã, ngươi làm thế nào mà uy hiếp được tên tiểu tử kia phải đi dùng dao trấn lột tiền người khác hả?”
Pingback: [Fanfic ShoNagi] Sinh Tồn – Mục Lục « Love TVXQ!
chà chà, hay rồi nha, yêu Sho quá đi, giải quyết mọi việc nhanh lẹ lại quyết đoán, đúng là hình mẫu lý tưởng công >o< nàng ơi ta mún đọc chương tiếp quá à 55555 T^T
Trời ơi sắp tới hồi gay cấn rồi kìa. Sho mà biết Nagi dám đi khách khi đang ở chung với mình thì không biết anh sẽ nỗi giận tới mức nào. Có khi nào Sho tống Nagi ra khỏi nhà không nhỷ hixhix.
Thank Joco tỷ nhiều nhiều. Với tiến độ này có khi fic sẽ hoàn trước Tết. Ôi thiệt là mừng quá đi hihi.
Xử Nam