Chương 28
Chuyện ngày đó, không biết bằng cách kì diệu nào đã kết thúc êm xuôi. Sho khi về nhà, thấy Nagi không dám đi ngủ, vẫn ngồi trên ghế sô pha đợi hắn. Sho không nói cái gì, mặt mày cực kì bình tĩnh mà bế Nagi lên giường ngay lập tức. Sau đó là cả một đêm triền miên lăn lộn không ngừng nghỉ, tới sáng sớm hôm sau Nagi gần như hôn mê nắm lấy cánh tay Sho xin Sho gọi điện cho giáo viên để xin nghỉ.
Sau đó vì quá mệt mỏi, bên người Sho lại cực kì ấm áp, hắn cứ thế ngủ thiếp đi bên cạnh Sho.
Sau đó, không thấy đêm nào Sho cũng lôi hắn lên giường nữa.
Đi tới trường học, cũng không có ai tìm hắn gây chuyện, hắn ngồi im nghe người khác thì thào, cũng không có gì kì lạ, chỉ là hai tên kia đã chuyển trường. Nagi thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng hỏi nhiều, ngực âm thầm cảm ơn may mắn đã mỉm cười với mình.
Sau đó thì………….
Bệnh viện phát thông báo, mẹ hắn rơi vào tình trạng nguy kịch. Hắn đành nói dối Sho, ở bên chăm sóc mẹ hắn ba ngày đêm, cuối cùng thì mẹ hắn cũng không qua khỏi được mà hấp hỏi, trước khi chết còn như ngọn đèn dầu vụt sáng trước khi tắt hẳn, mở mắt ra, nhìn hắn tỉnh táo nói một câu xin lỗi cuối cùng, sau đó mới chết.
Hắn không hề khóc, cũng không biết nên để nước mắt dư thừa đi chỗ nào khóc. Đêm đó đưa tiễn mẹ mình, không có ai đi cũng hắn, Sho gọi điện hắn cũng không nghe, cứ đứng bên cạnh giường nhìn xác mẹ mình. Một hồi lâu, hắn chỉnh lại gọn gàng đầu óc cho mẹ mình, lại quay đầu nhìn trời đêm đen kịt ngoài của sổ, mờ mịt y như trong lòng hắn lúc này. Sau đó mẹ hắn vào nhà xác. Hắn đi theo vào, chết lặng nhìn xác mẹ bị đưa vào cái ô vuông đông lạng giữ xác người, cuối cùng của cả một đời mẹ hắn lại là ở trong cái ô lạnh lẽo kia sao.
Ra khỏi nhà xác, hắn vào thăm phòng bệnh của Kim, Kim đang ngủ say, nhắm mắt lại, hơi nhíu mày. Mỗi lần tới thăm hắn, lại thấy hắn thêm gầy yếu hơn, Nagi ngồi im lặng bên giường Kim, nhìn hắn. Kim cũng không tỉnh, không biết tầng dưới của bệnh viện là mẹ hắn vừa mới lìa đời. Nagi vươn tay chạm vào mặt Kim, đầu ngón tay truyền đến hơi ấm nhẹ nhàng, tựa như cảm giác mà từ trước tới nay Kim vẫn luôn tạo cho hắn.
Tối hôm đó, hắn ngồi thì thầm nói với Kim rất nhiều, cảm ơn các loại này nọ. Cuối cùng hắn nói với Kim, chính là lần đầu tiền nhìn thấy Kim hắn đã rất thích Kim rồi, mong muốn Kim chú ý tới mình, sao này nếu hắn có không tới nữa, mong Kim sẽ vẫn bảo trọng.
Hắn khom lưng hôn lên môi Kim, nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước, tâm tình lúc này cực kì bình thản, giống như là nói lời từ biệt ấm áp cuối cùng trên đời này vậy.
Cuối cùng, hắn rời khỏi bệnh viện.
Mẹ hắn mất đi cũng chẳng có gì mà để lại cho hắn, ngoài trừ một tấm ảnh chụp cũ kĩ. Hắn nghĩ linh tinh, sau này không lo bất kì cái gì nữa rồi. Sau này cũng không phải ngày ngày lo trả nợ hay đóng tiền thuốc men, hắn cũng không có lí do gì để tiếp tục ở bên cạnh Sho nữa rồi.
Đi làm công nhân ở công trường ban đêm có thể trang trải được học phí, trường học hình như có quỹ cho vay hỗ trợ học sinh nghèo, tạm như vậy có thể duy trì tới khi hắn tốt nghiệp. Đêm hôm trước ở bữa tiệc sang trọng, Sho dường như đã biến hắn thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích, cho hắn hưởng phép thuật của tiên nữ. Nhưng phép thuật đó sẽ mất hiệu lực lúc mười hai giờ đêm, tất nhiên không thể duy trì cả đời.
Vô luận như thế nào, hắn vẫn rất cảm ơn Sho, đã cho hắn ở bên cạnh và bảo bọc hắn lúc hắn khó khăn nhất. Nagi ngẩng đầu nhìn trời, thái dương đau quá!
Hắn đi tàu điện định về nhà Sho lấy đồ đạc, lúc xuống xe vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, đã có người gọi hắn lại.
Hắn nhìn sang, chính là tên già gây khó dễ cho hắn đang đứng từ xa vẫy tay với hắn. Lúc này trong lòng hắn chẳng có chút gì mảy may bận tâm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chân cứ thế đưa người bước về phía hắn.
Vì vậy hắn lại ở trong nhà nghỉ cả một buổi chiều, hắn cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ giống như tâm hồn bị hút ra treo lơ lửng ở đâu đó rồi, mắt vô cảm nhìn tên béo ở phía trên mình ra vào không ngừng, giác quan còn có chút nhanh nhạy cảm thấy mồ hôi rơi dính trên người. Lúc xong việc, tên kia đưa tiền cho hắn. Hắn cũng nhận lấy, thậm chí còn cười một cái cảm tạ.
Rốt cục thì tới tận giờ cơm tối, hắn mới về tới nhà Sho.
Sho không hề bật đèn. Lúc hắn đi vào, Sho đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, miệng còn ngậm một điếu thuốc cháy dở. Hắn đi gần tới hít một hơi, muốn nói gì đó, nhưng tiếng Sho đã lạnh lùng vang lên trước.
“Ta đã từng nghĩ rằng, tiểu tử lười biếng như ngươi nhưng nhất định cũng có tương lai sán lạn, cũng không tới mức làm loại chuyện như thế này. Thế nên khi đó ở trường học hai tên khốn kiếp kia nói cho ta biết lí do, ta đã không tin chúng nó nói.”
Lời định nói Nagi lập tức nuốt xuống, chỉ an tĩnh nhìn hắn, cắm chặt quay ba lô.
“Tên già kia,…….Cho ngươi nhiều tiền lắm sao? Các người ở cùng nhau bao lâu rồi?”
Nagi vẫn không trả lời, Sho quay đầu nhìn hắn, sắc mặt vô cảm đứng lên đi tới trước mặt hắn, nắm lấy cằm Nagi giơ lên.
“Ngươi thiếu nhiều tiền tới như thế sao?”
Im lặng là một đòn đánh không dùng sức vẫn làm cho người khác nhức nhối. Sho đang cơn tức giận lại bị Nagi im lặng chọc cho tới tức không kiềm chế nổi, hắn nắm lấy cổ áo Nagi, không cho phân trần mà một mực kéo vào nhà tắm.
Nước lạnh băng nhào tới, Nagi bị Sho túm lấy ấn vào bồn tắm. Toàn thân bị dìm trong bể nước lạnh, động tác của Sho đơn thuần thô bạo, hết lần này tới lần khác cọ rửa đi dấu vết của kẻ khác trên người Nagi.
Nagi la hét chói tai rồi bị uống liền mấy ngụm nước, ngạt hơi không thở được, thế nhưng trái lại viền mắt lại khô ráo, không hề khóc.
“Vì sao ngươi đi ra ngoài ngủ với kẻ khác? Ngươi chỉ đơn giản nhỏ bé như vậy thôi, cần tiền nhiều để làm cái gì? Chỉ mình ta không đủ bao ngươi sao? Phải không?”
Nagi khó nhọc ngồi xuống, mặt đá cẩm thạch quá cứng, lại lạnh lẽo, cũng giống như biểu cảm của Sho lúc này, hoàn toàn không cho hắn đường thoái lui. Nagi trong não bây giờ một tia suy nghĩ cũng không có, chỉ duy nhất một chuyện không cần não cũng nhận ra được, chính là Sho thực sự chán ghét hắn rồi.
Cảm nhận này thực làm cho tim hắn như bị dao cắt.
“Mặc kệ ngươi………………” Nagi thấp giọng nói, rồi cười như điên dại.
Sho sửng sốt, có chút không tin vào mắt mình mà nhìn hắn.
“Ngươi nói lại lần nữa xem.”
“Hơn mười lần nữa cũng nói…………….Nhiều như thế để làm gì?”
Nagi xoay người, nằm trên mặt đất, ngọn đèn trên trần nhà làm cho hắn chói mắt, thành một khối ánh sáng khó mà nhìn thấy chiếm hết tầm mắt hắn. Nagi nhắm mắt, cả người run run.
“Ta và ngươi…………..Chỉ là quan hệ buôn bán trao đổi, ngươi kích động tới như vậy là vì sao?”
Con người đôi khi có xu hướng tự ngược đãi mình, rõ ràng không muốn nói ra, rõ ràng muốn giấu diếm cả đời, rõ ràng là cực kì quý trọng, thế mà tới trước mặt người kia rồi, vẫn nói ra những lời tàn nhẫn, cho cả người kia lẫn chính mình nghe.
Sho định trệ một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng, thanh âm hình như còn có ý cười đau khổ.
“Nói rất đúng, ngươi tính toán rất giỏi. Ta tự dưng kích động như vậy, cứ như là quan tâm tới ngươi vậy.”
Sho khó chịu đứng dựa vào cửa, lấy bật lửa ra muốn châm điếu thuốc để hút, thế nhưng bật mãi là nó không lên, Sho tức giận ném mạnh cái bật lửa xuống đất, đá một cái, rời khỏi phòng tắm. Nagi nằm dài trên mặt đất một lúc, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn lấy khăn tắm lau qua mặt một chút, nhặt cái bật lửa trên mặt đất lên, đó là cái bật lửa mà Sho thích nhất. Hắn đem vật kia nhét vào túi áo, người kia vất nó đi rồi, thôi thì mình nhặt lại làm chút tưởng niệm cho bản thân vậy.
Hắn đi ra ngoài, Sho đã đi lên tầng rồi. Hắn nhặt cái ba lô, nhìn lần cuối căn phòng của mình, từ trần nhà tới mặt đất, từ cầu thang tới bệ của sổ, từng cánh của một. Sau đó hắn đi tới của phòng Sho, dùng tiếng nói nhỏ nhẹ của mình gọi cửa.
Bên trong không có chút thanh âm nào. Sho mỗi lần cáu kỉnh với hắn lại giống như một đứa trẻ, không thèm lên tiếng mà hơn dỗi tự nhốt mình trong phòng.
Nagi đi tới, ngồi xụp xuống tựa đầu lên cửa.
“Sho à……..”
Người ở bên trong không thèm đáp lại hắn.
“Sho à, bao nhiêu lâu nay………..Cảm ơn ngươi, vẫn luôn chiếu cố ta.Ta phải đi rồi.”
Vừa mới dứt lời, của bị mở giật ra. Nagi mất đà, mất một lúc mới ngồi thẳng được, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của Sho, cười yếu ớt.
“Đi khẩn cấp như thế chắc là đi cùng tên kia chứ gì?”
Sho từ tức giận chuyển sang lãnh đạm, lạnh lùng mở miệng hỏi hắn. Nagi chỉ lắc đầu, đứng lên cúi người chào hắn, cũng không nói một lời, chậm rãi đi xuống tầng, ra cửa đi giày vào.
Sho đi theo hắn, đứng phía sau nhìn, chờ Nagi xỏ giày xong, đang chuẩn bị đi thì lúc này Nagi mới nói, không quay mặt lại.
“Sho-kun………..Ta vẫn luôn muốn gọi ngươi như thế, ta vẫn thường nghĩ rằng, ngươi giống y như một đứa trẻ vậy. Nghĩ như thế, ta lại thấy chúng ta gần nhau đôi chút.”
Sho im lặng, không nói gì.
“Sho-kun.” Nagi cười rộ lên, rồi lại thở dài, “Mẹ ta đã chết rồi.”
Nói xong rồi, Nagi lại nhớ ra chắc Sho cũng chẳng tin được hắn nói cái gì, cũng không đợi Sho nói lại, cứ thế xông ra khỏi cửa.
Nhưng ở phía sau, Sho vọt ra, một tay chặn lên cửa, không cho hắn đi.
Nagi run rẩy hít sâu một hơi, vươn tay kéo cánh tay Sho xuống, kéo càng cố càng không ra, một lần lại một lần khác, trong người dần cũng cạn sức, còn trên cánh tay Sho thì đây vết xước mà móng tay Nagi để lại, giống như muốn để lại đống sẹo cả đời cho Sho.
Sau cùng thì hắn mệt mỏi, cũng không biết là Sho không còn cố chấp hay là hắn quá yếu ớt, Sho buông tay ra, Hắn đi qua khe cửa ra ngoài.
Nagi cúi đầu, hít một hơi, bước đi không quay đầu lại. Đi từng bước trên đường nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi theo sau mình. Nagi vẫn nắm chặt quai cặp, cũng không biết phải đi nơi nào, cũng không dám quay đầu lại đối diện, không muốn phải thấy hắn, nói không chừng lại bước đi không được. Có thể là do hắn đã mơ mộng mà bước quá xa, cũng không có cách nào quay lại được. Nagi dừng lại, chân không chịu đưa hắn bước tiếp nữa.
Một ngày đêm không ăn, ba ngày liền gần như không ngủ, sáng sớm lo hậu sự cho mẹ, buổi chiều bị tên già kia giày vò qua lại, buổi tối bị nhúng lên xuống trong một bể đầy nước lạnh, ban đêm thì đi lang thang mấy tiếng liền, hiện tại một hơi thở cũng không ra, đầu choàng váng và hoa mắt, Nagi hạ thắt lưng cúi xuống bắt đầu nôn khan.
Tiếng bước chân đang tới gần hơn, Nagi quệt quệt khóe miệng, cảm giác có một bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên lưng hắn, quay đầu lại, thấy Sho đang cau mày nhìn hắn. Nagi nhất thời không biết làm gì, phút chốc ngồi xụp xuống đất. Sho đang đứng thẳng nhìn hắn, không nói lời nào. Nagi vẫn cắm mặt nhìn xuống đất, tiếp tục nôn, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng trong người tống hết ra ngoài.
“Ngươi……….Ngươi theo ta làm gì………”
Sho không trả lời hắn, chỉ lấy một cái khăn đưa ra. Nagi ngẩng đầu nhìn Sho, chậm rãi đứng lên, đẩy hắn xa ra.
“Ngươi theo người như ta để làm cái gì?”
Sho lui lại phía sau, mặt vẫn bình tĩnh, vẫn đưa cái khăn cho hắn. Nagi nuốt nước bọt, tiếp tục đẩy hắn xa ra, đẩy hai cái, rồi ba cái, bốn cái…..
“Ngươi thấy ta đáng thương?”
“Ta không cần ngươi bố thí ta! Ta không nên nhận sự thương cảm của ai, bất kì ai!”
“Ngươi đừng theo ta nữa!”
“Sho! Ngươi là tên chết dẫm!”
Sho theo từng cái đẩy của hắn, lui về sau ba bước, cuối cùng không lùi nữa. Cúi đầu nhìn Nagi, đang dùng hết số sức lực ít ỏi trong người để đánh vào ngực mình. Rốt cuộc, Nagi cũng không còn sức nữa, thôi thì cũng thôi rồi, chỉ có thể đứng cúi đầu trước mặt Sho. Sho lúc này mới mở miệng.
“Về đây!”
Chỉ là một câu nói đơn giản, giống như đang thôi miên được tâm tình Nagi. Nagi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Sho đứng đó, một tay đút túi quần, một tay đang vươn ra, vẫy về phía hắn. Nagi ngây ngốc chậm rãi bước tới từng bước, bước đến trước mặt Sho. Sho vươn tay, xoa đầu của hắn một cái, sau đó trượt xuống, mơn trớn viền tai của hắn, một tay ấy ôm lấy hắn lại, ôm sát.
“Còn muốn bước đi nữa không?”
Nagi lắc đầu, Sho thở dài, xoay người ngồi xuống, hơi quay lưng lại phía hắn.
“Còn chưa ôm ta sao?”
Lông mi Nagi hơi rung động, bàn tai vươn ra, cẩn thận chạm vào Sho, cuối cùng là ôm hẳn lấy, trèo lên lưng Sho. Sho đứng dậy, chậm rãi cõng hắn đi về. Nagi nằm im, đầu ghé lên vai hắn, tay quàng qua cổ hắn, đi một lúc, trên lưng Sho truyền đến tiếng nức nở.
Sho vẫn im lặng đi về phía trước. Nagi khóc ngày một lớn, hắn muốn lấy tay che mắt đi, cố gắng cắn môi dưới, thế nhưng tiếng khóc vẫn không sao kiềm chế được. Trên môi bị cắn tới chảy máu, lan cả vị vào trong miệng, bị gió đêm thổi qua xót vô cùng. Nagi vẫn khóc, Sho đi chậm hơn, thi thoảng lại dừng lại xốc Nagi lên rồi đi tiếp. Mãi tới khi nghe tiếng khóc của Nagi bớt dần đi, Sho mới liếm môi hỏi.
“Chết như thế nào?”
“Sinh bệnh………….”
“Bệnh gì?”
“Ung thư.”
“Đã bao lâu rồi?”
“Lâu lắm rồi………”
“Hậu sự bây giờ lo như thế nào?”
“Kí tên ở nhà xác bệnh viện…………Sau một vài ngày sẽ hỏa táng gửi tro cốt về quê.”
“Sau này thì làm sao bây giờ?”
Nagi trầm mặc, Sho đứng lại.
“………Không biết………….”
“Không biết?”
Sho nhíu mày, có chút hơi tức giận, Nagi lười biếng và mệt mỏi rúc đầu vào lưng Sho, sau một lúc lại lắc đầu.
“Thực sự ………Không biết………”
“Hiện tai ngươi có cảm giác đang cưỡi ngựa đúng không?”
“Ta…….ta………”
“Nặng chết đi được, cứ như vác heo ấy.”
Sho mắng nhẹ một câu, tay vươn ra vỗ một cái vào mông Sho. Nagi giật mình kêu một tiếng, lại sợ bị ngã, đành phải ôm chặt lấy cổ Sho trong ấm ức.
Một lúc sau, Nagi im lặng không nói gì cả, Sho ấm ức vì cõng nặng lên gào lên.
“Này, ta nói cho ngươi biết. Ngươi trông như là tên ngốc ấy, cái bộ dạng lúc mới nôn trông như là đang túm chân ta cầu ta mang ngươi trở về đó. Ngươi mau nói đi nào, Sho đại gia, mau cho tôi về nhà cùng với ngài.”
Kết quả gào rống xong, Nagi cũng không đáp lại. Sho chột dạ, nghĩ rằng Nagi bị ngất trên lưng mình rồi, lo lắng quay đầu lại nhìn, kết quả bị Nagi mở to hai mắt trừng trừng sau lưng nhìn lại mà giật mình.
“Sho à………..”
“Cái gì?”
“Ngươi thực sự………….Thực sự muốn cho ta trở lại sao?”
“Ngươi nói rõ rồi còn gì, cái gì cũng không đúng, là mua đó thôi.”
“Thế nhưng ta…………”
“Nhưng mà cái quái gì? Ngươi mà có khả năng tự sống sao? Có mà chết đói trước.”
“Không muốn….”
“Còn không cái gì nữa, đã không cần ngươi quỳ xuống cảm tạ rồi, ngươi còn do dự cái gì nữa?”
” Ta do dự……….Là ta nghĩ……….Ta nghĩ……….” Nagi ngập ngừng dừng một chút, “Còn người của ta vốn đầu óc không thông minh, so với người mà ngươi thích trước đây, nhất định là kém cỏi bội phần……Ta cũng không muốn…….Ta không muốn bám vào ngươi, không muốn ngươi coi thường………ta……..” Nagi càng nói càng lí nhí. “Nhưng ta không hiểu được, vì sao mà ngươi vẫn muốn cho ta ở bên cạnh ngươi?”
“Ừ.”
Vòng tay qua vai xiết chặt hơn, câu trả lời đơn giản của Sho làm cho hắn giật mình.
“Ta sẽ cố gắng thay đổi………Ngươi có……….Nhưng sau này nếu ngươi lại ghét ta không muốn ta nữa thì sao?”
“Còn tùy xem đã…………”
“Ngươi vẫn còn tức giận sao…………Ta cùng cái tên kia……….”
“Ngươi còn dám nhắc lại sao…….?”
“Ta chỉ muốn giải thích cho ngươi………Ta không phải tự nguyện, lần đầy tiên là do quá túng tiền…..Sau đó hắn tìm được rồi uy hiếp ta, ta không muốn ngươi biết………Ta sợ ngươi sẽ khinh thường ta.”
“Ta đâu có để ý ngươi nhiều thế chứ?”
“Không có sao……….?”
“Đã nói không là không mà.”
“Sau này ngươi sẽ không coi thường ta chứ?”
“Còn tùy xem đã.”
Nagi gật đầu, không lo nữa, an tâm nằm xuống lưng Sho. Chí ít lúc này, ở trên lưng Sho dễ chịu hơn và ở trên đường mà ngủ…………Thế này là tốt rồi, người kia nguyện ý cho hắn ở bên.
Nagi cảm thấy như vậy là đủ rồi.