Chương 24
Sáng sớm hôm sau, Nagi còn chưa tỉnh ngủ hắn thì đã có người tới bên giường lôi hắn dậy. Hắn dụi dụi mắt nhìn xung quanh, Sho đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở bên cạnh hắn rồi. Nagi cố gắng tỉnh ngủ, một bên mặc quần áo, một bên đánh răng rửa mặt. Vừa mới mặc xong, chưa kịp chỉnh đốn quần áo thì đã bị Sho kéo xuống dưới nhà. Quần áo mặc vội nên đã xấu còn luộm thuộn, Sho quay đầu lại nhìn hắn.
“Ngươi mặc cái gì cũng trông đáng thương thế, ta không nhìn nhầm đúng không?”
Nói xong, hắn đầy Nagi vào phòng tắm, giục hắn tắm rửa, rồi khi hắn ra ngoài còn cầm giúp mấy sấy sấy tóc cho hắn, ngay sau đó là lôi hắn ra xe.
“Đi mua cho ngươi hai bộ quần áo trước đã.”
Nagi ôm bụng vì đói, cũng không dám phản đối, không biết hôm nay Sho định làm cái gì, chỉ có thể thấp thỏm theo hắn đi vào hàng quần áo.
Sho hình như đi tới chỗ nào cũng là khách quen cả rồi, mấy cô gái bán hàng xun xoe chào đón, Sho đẩy Nagi tới trước, bảo bọn họ tìm cho Nagi mấy bộ trang phục mới.
Nagi đứng như ma nơ canh trong của hàng gần một tiếng đồng hồ, miễn cưỡng mặc mấy bộ trang phục mà Sho chọn cho, mãi mới chọn được ba bộ mà Sho không lắc đầu, giầy mới cũng được mua. Sho nhìn hắn ổn thỏa từ trên xuống dưới rồi thì lại nhanh chóng lôi hắn lên xe, đi tiếp tới spa làm tóc.
Nagi ngồi nhắm mắt chịu đựng cho người ta cắt tóc, Sho đứng ở bên cạnh léo nhéo yêu cầu tạo kiểu thế này thế nọ. Chờ cho tất cả đã làm xong, Nagi cũng mệt chết đi được, Sho thỏa mãn đứng ở bên cạnh nhìn hắn nói.
“Ngày hôm nay dẫn ngươi đi khắp chỗ người quen của ta để tân trang toàn bộ cho ngươi, sau này biết ơn ta thì làm ơn vận dụng đầu óc một chút, đừng có mà làm cho ta mất mặt đó.”
Nagi nghi hoặc nhìn hắn.
“Vì sao làm mấy việc này với ta làm cái gì?”
Sho nắm chặt tay lái, chỉ nói một câu.
“Ta đã nói là muốn cho ngươi học đại học đúng không?”
“Ân.”
“Nhưng nhìn người bê bối như vậy thì chẳng ra dáng một chút nào cả, có đi thi người ta cũng thấy mất cảm tình với ngươi, cố mà học rồi sẽ tốt nghiệp được thôi.”
“Vâng…………”
Nagi cúi đầu, lời Sho nói là thật, chỉ có điều không được xuôi tai mà thôi.
“Những bằng hữu này của ta……………, bọn họ làm trong nhiều nghề, giao tiếp cũng rất rộng, ngày hôm nay đưa ngươi đi gặp họ, xem có mở mang ra cái gì không?”
Nagi ngẩng đầu nhìn Sho, hắn vẫn chăm chú lái xe, nhìn chằm chằm vào phía trước.
Nagi lại cúi đầu nghĩ ngợi. Sho nói lúc nào cũng làm cho người khác khó chịu, mà tai hắn có dây truyền tới tim hay sao mà hắn nghe rõ tim mình đập mạnh, vừa vì cảm kích lại xấu hổ. Hắn biết Sho và mình khác biệt nhau rất xa, thế nhưng hắn ta lại vì mình mà làm những cái này. Nagi nắm chặt góc áo, một lát sau mới lúng ta lúng túng nói.
“Cảm ơn.”
“Biết rồi.”
Sho chỉ đáp ngắn gọn, không thèm quan tâm nói vòng vo gì với hắn cả, thế nhưng trên môi lại cong lên cười nhẹ. Sho làm bộ ho khan, lấy tay che đi nụ cười đó, rồi nhớ ra gì đó, vươn tay xoa đầu hắn.
“Tiểu tử, nhớ phải nỗ lực nhé.”
“A! Vâng.”
Tới nơi đó rồi, Sho dẫn hắn xuống xe. Đây là một nhà hàng sang trọng được bao trọn gói cho buổi tiệc quan trọng này. Sho cầm tay Nagi dắt vào, tìm được chỗ ngồi xuống, lặng lẽ nói thầm cho Nagi biết, hôm nay là sinh nhật của ân sư hắn. Nagi mở to mắt nhìn khắp xung quanh tòa nhà sang trọng này, tự dưng mình được vào nơi này, lại càng làm cho cảm giác tủi thân nghèo khổ của hắn lộ rõ.
Không biết khi chuông đồng hồ điểm tới mười hai giờ, phép thuật của bà tiên có biến mất không?
Người dẫn chương trình vừa nói xong, tất cả phòng lại bật đèn lên, ban nhạc bắt đầu chơi, mọi người đi vào giữa nhảy nhót. Sho nói cho Nagi nghe, thầy giáo của hắn là một người chơi đàn vi ô lông rất giỏi, lại còn chơi được cả dương cầm, là thiên tài bậc nhất trong quốc hội Nhật Bản.
Nagi giật mình hỏi lại.
“Ngươi chẳng nhẽ cũng biết đánh đàn sao?”
Sho còn ngạc nhiên hơn hắn, hỏi lại.
“Trong phòng của ta còn có một cái đàn piano to đùng như thế, chẳng nhẽ bao lâu nay ngươi chưa từng nhìn thấy nó sao? Bây giờ mới biết à?”
Cái này càng làm cho Nagi khổ sở hơn, mấy lần cùng với Sho trong phòng hắn thì toàn làm việc đó, ý loạn tình mê tới trần nhà còn chẳng nhìn rõ mà kêu hắn quan sát phòng cho được. Đang nghĩ linh tinh thì có người gọi Sho, hắn đi tới bàn của người nọ. Sho kéo theo cả Nagi đi cùng mình, người đối diện Sho có vẻ bằng tuổi, ăn mặc một bộ đen sì, nhưng dáng dấp lại rất ôn hòa.
“Đây là cháu trai bên họ hàng xa của ta, Nagi. Nagi đây là bạn cùng học với ta, Kai.”
Nagi nhanh chóng cúi đầu chào Kai, Kai cười cười thân thiết vỗ vai hắn, quay sang nhìn Sho.
“Chưa bao giờ thấy ngươi nói gì nha, sao lại cất giấu một tiểu thiếu gia cho riêng mình thế?”
“Tiểu từ này cũng không phải người thân lắm mà.”
“Họ hàng của ngươi mà còn dám kêu là không thân.”
Nagi đỏ mặt nghe hai người nói chuyện, từ trước tới nay chưa từng có ai khen hắn, lại còn là ngay trước mặt Sho thế này.
“Kai, lần trước ta nghe nói ngươi đi Pháp học đầu bếp, nhưng lại học thêm bằng Hóa học nữa phải không? Hài tử này rất lười đọc sách, chỉ thích thực hành, khi nào cho hắn bái ngươi làm thầy nhé.”
“Ai da, đại thiếu gia kênh kiệu cũng có ngày nhờ vả ta a.”
“Đừng có mà lằng nhằng, ngươi có hay không thì quyết một câu đi nhanh lên.”
“Ai nha, thiếu gia nhỏ bé xinh xắn này là cháu trai của bạn ta, tất nhiên là phải giúp rồi.”
Nói xong, Kai giơ tay xoa đầu Nagi, Nagi hơi giật mình chút nhưng rồi cũng cúi đầu cám ơn. Kai phất tay chào Sho, rồi đi qua chỗ khác buôn chuyện. Sho tiếp tục ngồi uống rượu vang, tư thái ưu nhã. Nagi vẫn cứ nhìn hắn, một lúc sau mới mở miệng.
“Sho à…………”
“Làm sao?”
“Thực sự………..Phải làm phiền người học bằng cao cấp ở Pháp dạy ta sao?”
“Thế ngươi vừa nãy cho rằng ta nói xạo chắc?” Sho liếc nửa con mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên.
“Sao thế, sợ hắn ta chế biến ngươi làm món ăn Pháp mà nhấm nháp ngươi sao?”
“Không phải thế……….ta, ta không biết tiếng Pháp mà………”
Sho cười rộ lên, còn chưa nói cái gì, gõ nhẹ vào đầu hắn.
“Ngươi thật là, ngốc chết đi được.”
Nagi trừng mắt nhìn hắn vừa ấm ức vừa không hiểu hắn nói cái gì cả. Sho đang định giải thích cho hắn, thì lại có người gọi Sho, Sho dặn Nagi ngồi im, đi ra chỗ đó. Nagi ngồi im mút nước hoa quả và nhìn theo bóng Sho đang nói chuyện với bạn bè hắn. Thì bỗng dưng Kai từ đau dẫn người tới chỗ hắn.
“Đây là cháu trai quý hóa mà Sho giấu biệt ở nhà đó.”
Kai giới thiệu hắn, Nagi nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào với mấy người đó. Bọn họ vì động tác thành thật lại lúng túng của Nagi làm cho buồn cười, đứng đó bắt chuyện và không ngừng khen ngợi hắn. Nagi hơi bị hoảng, không biết trả lời làm sao, vẫn chỉ cúi đầu, người ta hỏi gì thì đáp nấy, cố gắng liếc mắt tìm kiếm Sho. Thế nhưng bóng dáng Sho biến mất từ lúc nào trong đám người, không nhìn thấy nữa. Khó khăn lắm mới dứt khỏi mấy người đó, Nagi đứng ngồi không yên, cố gắng tìm Sho. Người khác thi thoảng chú ý tới hắn, nhưng nơi này toàn ngươi giàu có lịch sự, vẫn đối với hắn mỉm cười và cúi đầu lịch thiệp. Hắn vừa đáp lại, vừa đi tìm mà mãi không thấy Sho đâu.
Trong bụng gấp tới độ khẩn trương, giống như lúc còn nhỏ, hắn cứ chạy theo sau lưng mẹ hắn gọi hỏi cha mình rốt cục là ai, mẹ hắn chỉ nghiêng đầu cười với hắn, không bao giờ nói cho hắn câu trả lời. Lúc đó hắn có nhìn mẹ mình khóc, hắn còn ngồi vào lòng mẹ lau nước mắt cho bà. Sau này càng lớn khôn càng sáng tỏ, có khi không nên nhắc tới mới đúng, không biết có khi còn không đau khổ. Hắn ra cả ngoài vườn hoa bên ngoài tìm Sho, tới tận khi xa rời tiếng ồn ào của phòng tiếp khách, chân đi nhiều đau không chịu nổi, cái giày mới tinh làm cho chân hắn đau nhức, trên da có mấy chỗ đã nổi nốt phỏng lên.
Hắn ngồi bên rìa vườn hoa, cởi giầy ra chạm chân xuống đất, nghe tiếng xao động của khách khứa trong phòng tiêc, giơ cổ tay lên, đồng hồ đã là mười hai giờ đêm. Nagi đặt đôi giầy ở bên cạnh, ngồi hít một hơi không khi băng lãng ban đêm.
Hắn sẽ không để giầy ở chỗ nào đó rồi đợi cho ai đi tìm mình đâu, bởi vì……………. cuộc sống này không phải là cổ tích, hắn cũng không có số phận tốt tớt mức như vậy. Hắn sẽ chỉ nhớ kĩ đêm nay thôi, rồi ngày mai sẽ tự giác quên.
Ngồi dứt cỏ một lúc, có người đi tới trước mặt hắn, Nagi ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mí mắt đã nặng trĩu, buồn ngủ mà, bụng cũng đói,đầu thì đau, chân cũng đau nữa. Hắn thấy Sho đang nhìn mình chằm chằm, hai tay nhét túi quần, mặt bộ comle đen nhánh, đang cười với hắn.
“Tiểu vương tử của ta, phép thuật đã biến mất hết đâu, tại sao lại bỏ đi trước như thế chứ?”
Nagi há to miệng ngạc nhiên, chốc lát không nói nên lời. Những ánh đèn hoa mĩ giăng trên bầu trời đêm phía sau lưng càng làm Sho nổi bật vẻ đẹp của mình lên trên những thứ lung linh đó. Nagi tự giác vươn tay ra hướng về phía Sho, chạm vào tay hắn. Sho ôm hắn đứng dậy, để Nagi ngã vào lòng mình, ôm hắn đi.
“Nào, chúng ta đi chỗ khác thôi.”
Pingback: [Fanfic Sho-Nagi] Sinh tồn – Mục Lục « Love TVXQ!
nàng ơi chap sau có gì không có gì không *mắt lấp lánh* *mặt khẩn trương* há há XD~
Thank Joco tỷ!
Xử Nam